91- Hang Bong Street - Hanoi-Vietnam
Tel/Fax: (84-4) 9 38 04 01
Mobile phone: 0912 107 987
Email: info@trantuanstudio.com
Website:
www.trantuanstudio.com
   
v

TRẦN TUẤN - HÀNH TRANG CHO ĐƯỜNG DÀI SÁNG TẠO

(Triển lãm cá nhân lần thứ nhất "Một chặng đường hội họa" của họa sĩ Trần Tuấn tại 29, Hàng Bài, Hà Nội- Tháng 12 năm 1997)

Sự sáng tạo của một nghệ sĩ là quá trình đi tìm chính mình. Trên đường dài đầy vui chơi và đau khổ ấy, những bí mật tiềm ẩn được khai phá để cho thấy một bản thể trong suốt.

Trần Tuấn đang đi trên con đường ấy, với sự khắt khe đặc biệt của riêng anh.

Thật vậy, ngôn ngữ của anh dù ở dạng nào của giai đoạn nào cũng đều mang tính khắc kỷ, tự chế, ngay cả ở những tác phẩm anh vẽ bằng cảm xúc mạnh mẽ, phóng khoáng nhất.

Tranh của anh thường có một dáng dấp hoành tráng, dù ở những bức khổ nhỏ.

Tính cách hoành tráng ấy được tạo bằng một không gian đơn sắc dù được phong phú hóa một cách kín đáo, tế nhị ở bề mặt, ở bên trong mặt sơn, từ bên dưới mặt sơn.

Tính cách hoành tráng đó cũng được tạo bằng sự giản lược của đề tài, cùng với sự cách biệt giữa tỷ lệ người, vật so với toàn cảnh. Tinh thần này không khác với truyền thống Đông phương là mấy.

Trong những không gian rộng lớn, mông lung và huyền ảo của Trần Tuấn, là những mơ mộng không mấy dịu dàng pha lẫn với nỗi sợ hãi hay nuối tiếc một cái gì đã mất. Nỗi sợ vì bị nuốt chửng bởi một không gian hoang vắng như đang rực cháy, tựa hồ như một vùng đất của thủa hồng hoang. Cái không khí u tịch mà dữ dội ấy, khiến cho con người hay con thú nhỏ bé trong đó trở thành hiện thân của sự cô đơn với tất cả nỗi xót xa của nó.

Tranh của Trần Tuấn có cái đẹp rất thuần túy, cái đẹp của chính chất sơn, của những vết dao được thể hiện bằng cảm tính, bằng xúc cảm trong giây phút “lên đồng” nào đó. Một cái đẹp tự nó, ngược hẳn với loạt tranh của khoảng năm 1995, những bức tranh tỉnh táo, lạnh lùng một cách tàn nhẫn.

Hôm nay, ta thấy một Trần Tuấn nồng nàn, trữ tình, một không khí có chất siêu hình, một khuynh hướng đi vào huyền bí với không gian gần như tranh tối tranh sáng, đặt trên cơ sở màu đỏ cam, màu đỏ-thổ-hoàng hoặc đỏ nâu nồng ấm. Ta cũng có thể gặp ở đó bài thơ ca ngợi tình yêu hay nói về một nỗi nhớ thương nào đó.

Ta sẽ khó quên một chú ngựa với bộ lông bờm như bốc lửa, với com mắt cùng một lúc vừa sợ hãi, vừa ngờ vực, vừa luyến tiếc một cái gì đã mất. Hoặc một người đàn bà với thân mình trong suốt, ngước nhìn một góc trời trống không, đắn đo, ngóng hỏi về chính thân phận mình.

Đơn giản hóa trong cách tạo hình, đôi khi tới mức tối đa, không thêm thắt bất cứ yếu tố trang trí nào, Trần Tuấn tạo được một biểu tượng mạnh mẽ và trực tiếp, không dẫn dụ quanh co để đi một mạch vào trung tâm thế giới của mình.

Anh đã chọn một con đường khổ ải để đi đến cái Đẹp.

Thật là hạnh phúc khi nhìn thấy được cái Đẹp. Và cũng thật hạnh phúc khi bằng một tâm hồn rộng lớn, một nguồn mỹ cảm sâu xa, ta làm hành trang cho đường dài sáng tạo.

Xin chúc mừng anh.

T.P Hồ Chí Minh 30/9/1997.

Họa sĩ

Nguyễn Trung.

Gửi cho bạn bè In bản tin 
GO BACK